Có một thời em đã nhớ anh
Một nỗi nhớ lạ kỳ em chưa từng gặp
Em – anh – hai phương trời xa tắp
Một thoáng cười đã quá đỗi thân quen
Có một thời yêu lắm một cái tên
Yêu đến nỗi em quý cả những người trùng tên anh vậy
Những trận bão lòng đã thổi từ phương ấy
Và khát khao – khát khao vây kín bước chân đêm
Có một thời – anh có lẽ đã quên
Biển lặng yên cánh buồm hoen mắt đợi
Gió vẫn vô tình lang thang miền đất mới
Em còn gì dù một thoáng không anh
Giông bão xa rồi trời trở lại trong xanh
Chỉ còn lại kỷ niệm của một thời ta đã từng – như thế…
Nhớ lại câu thơ em đọc thời rất trẻ
”Đã từng yêu có nghĩa đã hết rồi”.
AngelasK
Bình luận Facebook