Có những chiều em lạc giữa nỗi buồn
Nhìn quanh quẩn thấy chỗ nào cũng vắng
Nụ cười chát đắng
Em không biết ngày có tội tình gì
Người ta thương nhau cũng chỉ bởi một chữ Vì!
Em biết vậy, ngàn lần em biết vậy
Cơn cớ gì người – rất – yêu mà em không giữ lấy
Phải chăng vì đã nhạt bớt đắm say
Đâu là mắt biếc, đâu là những vòng tay
Sao trống vắng nụ hôn thời mê mải
Em hiu hắt giữa chuyện mình tê tái
Xa lạ chiều, xa lạ lúc bên nhau.
Có những ngày sao chỉ thấy đớn đau
Ước nằm xuống và quên đi tất cả
Môi mềm, tóc rối cũng trở nên nghiệt ngã
Con người nào để đặt trọn niềm tin
Minh Hiền
Bình luận Facebook