ĐÃ TỪNG
Em chẳng ngờ chúng mình lại gặp nhau
Anh im lặng và cúi đầu như thế
Ẩn trong đôi mắt kia thẳm sâu như thể
Chất chứa gì sau chừng ấy thời gian.
Em yếu lòng để cảm xúc đi hoang
Bởi chẳng thể nào coi anh như người xa lạ
Dẫu ngoài kia cuộc đời có ồn ào, hối hả
Vẫn nhắc em về những ngày : Đã từng.
Chúng mình vốn đâu phải người dưng
Vì từng yêu, từng thương, từng hò hẹn
Nắm tay nhau ngại ngùng, bẽn lẽn
Để ngày dài cứ ngơ ngẩn vì yêu.
Mình đã từng cùng nhau nói về mơ ước rất nhiều
Một ngôi nhà xinh xinh với bầy trẻ nhỏ
Em tưởng tượng cảnh đám con mình rồng rắn ra tận đầu ngõ
Đón bố về sau một ngày vất vả nặng trĩu vai.
Mình đã từng cùng ngắm hoàng hôn hay cùng đón ánh ban mai
Từng hẹn thề sẽ nắm chặt tay nhau bước qua vùng giông tố
Nhưng phải chăng chúng mình có duyên mà không nợ
Nên lỗi hẹn, ngược nhau ở hai phía con đường.
Dù bây giờ không phải là người thương
Chẳng vì thế mà em tiếc những ngày xưa ngược lối
Yêu mà không đến được với nhau đã thấy thương, thấy tội
Nên cớ gì cứ phải dằn vặt, tự trách mình.
Lỡ gặp em rồi, anh đừng mãi lặng thinh
Hãy nhìn em thật lâu để thấy em giờ cũng khác
Hãy hỏi han em dăm ba câu dù tẻ nhạt
Để em về đường cũng bớt quạnh hiu.
Nguyễn Nguyên