Chúng tôi bắt đầu bằng hai tiếng “yêu nhau”
Như ai khác trên đời chúng tôi đã từng hạnh phúc
Ngày đó chỉ cần thấy nhau vài giây phút
Cũng đủ cười vui suốt cả những ngày dài.
Chúng tôi đã từng chờ nhau trong những sớm ban mai
Chờ nhau thức để gửi nhau dòng tin buổi sáng
Ngày đó chúng tôi yêu nhau bằng những điều lãng mạn
Kết thúc ngày bằng cái ôm qua tin nhắn nhập nhòe.
Chúng tôi đã từng đi cùng nhau qua mùa xuân rồi đến ngày hè
Từ mùa thu kéo về rồi đông sang gõ cửa
Chiếc áo anh tặng tôi vào mùa đông năm nào tôi không mặc nữa
Vì sợ phai màu, tôi gìn giữ, nâng niu.
Chúng tôi đã từng cố gắng vì nhau rất nhiều
Bởi câu chuyện bên đời chúng tôi gần như hiểu người kia rất rõ
Tôi sợ anh buồn vì những giận hờn, sợ những ngày sóng gió
Nên cứ dịu dàng, nhỏ nhẹ lúc bên anh.
Chúng tôi đã từng đi cùng nhau qua những vùng biển xanh
Đã từng đội những cơn mưa chờ người kia ghé lại
Ngày đó những chiều hoàng hôn không bao giờ tìm lại
Buổi hẹn hò nhau bên góc phố quen sao cứ mãi xa dần.
Chúng tôi cũng đã từng ngước lên trời giấu nỗi nhớ trào dâng
Rồi cay mắt bởi nhìn đâu cũng toàn bóng hình thân thuộc
Chúng tôi đã từng thành tâm nguyện ước
Rằng chỉ cần bên nhau, chẳng mong mỏi điều gì.
Lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến một ngày người sẽ rời đi
Bởi đã từng hứa trọn đời yêu, không đổi
Ngày người đi tôi hỏi “còn yêu không?” người chỉ nói:
Yêu và thương… nhưng lại thêm hai chữ “đã từng”.
Mỹ Nhiên