Từng gọi nhau bằng hai tiếng “người thương”
Anh với em, giờ đôi đường ngược lối
Ta xa nhau trong một chiều mưa vội
Khoé mắt cay, mặn đắng câu tạ từ.
Từng gặp nhau trong một sớm mùa thu
Tay đan tay những đêm đông lạnh giá
Ta bên nhau trời trong xanh ngày hạ
Biết bao mùa ngỡ mãi là mùa yêu.
Từng lạc nhau trong một thoáng cô liêu
Vẫn tìm về đầy bao dung, thấu hiểu
Anh với em, tưởng như không thể thiếu
Cuối con đường ta bỗng hoá “người dưng”.
Còn gì đau hơn hai chữ “đã từng”
Từng vô giá, giờ không còn gì cả
Anh với Em, chia hai người đôi ngả
Nặng trĩu câu chào “người cũ từng thương”.
Có đôi khi lòng này sẽ vấn vương
Ta vẫn nhớ, vẫn thương người như thế
Anh với em, giờ đã là không thể
Chỉ còn nhau trong ký ức “đã từng”!
Thanh Thanh Tú