ĐÃ RẤT LÂU RỒI QUÊN MẤT CÁCH YÊU AI
Đã rất lâu rồi quên mất cách yêu ai
Quên cái nắm tay ân cần cùng ai đó
Quê cả tiếng cười hồn nhiên như đứa trẻ
Đơn bóng độc hành từ cái thuở người đi
Đã lất lâu rồi mang một mối tình si
Ký ức thân thương ôm gì trong nỗi nhớ
Giữ lại thì đau buông đi thì không nở
Sợ sự thật buồn sợ hụt hẫng bơ vơ.
Đã rất lâu rồi cứ mỗi lúc trời mưa
Những nỗi đớn đau vỡ òa trong huyết quản
Giông gió lòng người làm niềm tin vỡ rạn
Sao thể gắn hàn cuộc tình lỡ bằng keo.
Đã rất lâu rồi sợ lắm một tình yêu
Sợ sự dối lừa làm lòng nhau xa cách
Sợ những lỗi lầm cuộc tình kia lạnh nhạt
Sợ lắm một ngày hạnh phúc chẳng là nhau
Đã rất lâu rồi quên mất vị thương yêu
Quên những xuyến xao động lòng vì ai đó
Quên những hẹn hò những nụ hôn rực rỡ
Quên mất yên bình từng ngự trị con tim
Người Viết Thơ Đau