Em chẳng ngược về vùng kí ức nữa đâu
Quả tim ngoan giờ trở nên bình lặng
Cũng chẳng nhớ gì về những ngày xa vắng
Cũng đã quên rồi, quên những lối ta qua
Em chẳng nhớ gì về ngày tháng đã xa
Chẳng nghĩ suy về những điều xưa cũ
Ngực trái dịu êm, thôi không còn ấp ủ
Hình bóng một người… đã xa thật là xa
Yêu dấu hôm nào của hai đứa chúng ta
Đã mờ xa không còn trong tiềm thức
Hết trăn trở tim yên bình nơi ngực
Em bây giờ… đã thôi nhớ về anh
Qua rồi một thời yếu đuối mong manh
Thương nhớ buồn đau có điểm dừng rồi nhé
Nước mắt thôi rơi trong bóng chiều buồn tẻ
Chẳng mong chờ, chẳng khát gọi tên anh
Cuộc đời này mãi mãi vẫn màu xanh
Hoa lá chồi non bừng bừng dâng sức sống
Hà cớ gì mình hoang tàn trống rỗng
Cứ rộn rã với đời, yêu cuộc sống quanh ta
Hà Ánh