Đã lúc nào em cảm thấy cô đơn
Thấy vấn vương thấy dỗi hờn trăn trở
Khi chúng mình có duyên mà không nợ
Câu thơ anh viết dở mãi chòng chành.
Đã lúc nào em cảm thấy mong manh
Khi hạt nắng giăng mành chiều hạ muộn
Trong tim em chợt khát khao mong muốn
Một vòng tay như biển cuộn sóng trào.
Đã lúc nào em cảm thấy nôn nao
Nhớ nụ hôn ngọt ngào chiều hôm ấy
Nhớ Vòng tay xiết ghì trong run rẩy
Trái tim em lại thấy sắt se lòng.
Đã lúc nào em cảm thấy chờ mong
Một người đã khiến lòng em khờ dại
Một người đã làm cho em khắc khoải.
Phút mong chờ tê tái đến ngẩn ngơ.
Đã bao giờ em giận dỗi vần thơ
Mà anh viết….
Trong những giờ…
Mong nhớ!
Hồng Giang
Bình luận Facebook