ĐÃ LÂU RỒI ANH CHẲNG VIẾT TÌNH THƠ

Đã lâu rồi anh chẳng viết tình thơ
Chắc câu chữ cũng thờ ơ trốn chạy
Xuân dường như vẫn còn đang áy náy
Sợ hạ về hờn lẫy cánh phượng rơi.

Bởi chúng mình còn xa cách đôi nơi
Nên nhớ nhung cũng dã rời nhung nhớ
Hay đôi ta có duyên mà không nợ
Tháng tư rồi trăn trở lắm ai ơi.

Anh cố tìm một khoảng khắc đánh rơi
Hình bóng cũ nửa đời còn vương vấn
Hoa Loa Kèn dỗi ai mà hờn giận
Cong cớn chiều lận đận cả vần thơ.

Đã lâu rồi quên mất cả giấc mơ
Đêm khắc khoải đợi chờ năm canh vắng
Ly rượu nhạt uống một mình chát đắng
Phút giao mùa lẳng lặng nỗi sầu vương.

Đã lâu rồi nơi đó có còn thương
Người xưa cũ…
Thoáng trên đường…
Bất chợt!

 Hồng Giang

Bình luận Facebook