ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi tôi chưa ngắm hoàng hôn
Thưở nhỏ chạy theo ông mặt trời mà cứ lo lặn mắt
Mỗi lúc chiều buông khói lên cay nhòe mắt
Ngồi trước hiên nhà, không biết mẹ về chưa
Đã lâu rồi không thấy những giấc mơ
Nơi có ông bụt cô tiên và những miền cổ tích
Nơi có mây trắng xanh lơ, có cánh cò tít tắp
Và có những đường ngan ngát vị cỏ hoa
Đã lâu rồi tôi chưa được hát ca
Và nô đùa cùng lũ trẻ
Những đứa trẻ bây giờ đã lớn rồi
Có thể
Chẳng thể cười thỏa thích như xưa.
Đã lâu rồi người ta chẳng hề có cuộc đua
Giữa những thứ hữu danh, vô danh ngoài kia đầy rẫy
Trái tim con người đã trăm lần chết đi sống lại
Mà vẫn nhoẻn miệng cười như thể chẳng cuồng quay.
Đã lâu rồi bức tranh vẽ vẫn còn đây
Mà sao nét mực kia ngày càng như nhạt hẳn
Quá khứ vốn chỉ là những điều còn lai vãng
Không ai nỡ đem theo.
Dangdailinh