Đã lâu rồi thành phố vắng cơn mưa
Yêu thương mình đã cũ chưa em nhỉ
Sao đã lâu em không còn thủ thỉ
Yêu anh nhiều và thương chỉ anh thôi
Đã lâu rồi vắng vị ngọt đôi môi
Thiếu ánh mắt ngồi nhìn nhau say đắm
Đã lâu rồi hạ đã tràn đầy nắng
Mang hanh hao phơi trắng những ngọt ngào
Đã lâu rồi chẳng cùng ngồi ngắm sao
Tựa vai anh em vẽ bao mộng ước
Đã lâu rồi cũng chẳng còn sánh bước
Nắm tay nhau bao ao ước mắt nhìn
Đã lâu rồi giữa căn phòng lặng thinh
Lại bất chợt những thình lình cãi vả
Tôi quá lớn đẩy yêu thương hai ngã
Hay chúng mình bất chợt đã buông xuôi
Nhìn con trẻ le lói những nụ cười
Anh lại thấy mới thôi đã lâu lắm
Mới ngày nào chúng mình còn say đắm
Sao bây giờ ngại ngùng cả nắm tay
Đêm một mình khóe mắt bất chợt cay
Mỗi khi nghĩ có ngày ta xa cách
Khi con lớn sống trong bao hờn trách
Yêu thương kia không một cách đủ đầy
Nên xin người : xin hãy nắm chặt tay
Trao yêu thương mỗi ngày nhiều một chút
Hãy cho nhau mỗi ngày dù vài phút
Sẻ chia nhau để hạnh phúc thêm dài
Cho và nhận phải đến từ cả hai
Đã lâu rồi thơ cũng dài đấy nhỉ !
Lê Hùng