Đã lâu rồi em quên mất cách yêu
Khi anh ra đi một chiều mùa hạ
Gói gém nụ cười, thương giờ xa lạ
Cả gia tài em- chỉ nước mắt thôi
Đã lâu rồi em quên mất làm duyên
Quên bôi phấn tô son khi xuống phố
Thói quen xưa giờ nằm im trong giỏ
Em vụng về nên lơ đễnh ngủ yên
Đã lâu rồi em quên một cái tên
Mà ngày xưa khắc đầy lên nỗi nhớ
Nửa trang thơ bồi hồi nên nức nở
Yêu đến cháy lòng nhưng phải cố quên
Đã lâu rồi em cố giấu yếu mềm
Cười thật tươi khi người ta nhắc đến
Mạnh mẽ một mình bước qua con hẻm
Dù yêu dấu vẫn tìm về …mỗi lúc một nhiều thêm!
Lê Trà My
Bình luận Facebook