Đã lâu rồi ta chẳng nhắn cho nhau
Chiếc điện thoại nằm im trong chiều loang nắng
Rồi cả những đêm trường thanh vắng
Cứ ngóng hoài dòng tin nhắn thân quen
Đã lâu rồi ta chẳng gọi tên nhau
Dù một chút cũng chẳng hề nhắc đến
Tên của nhau bỗng trở thành dĩ vãng
Cứ nhạt nhoà theo năm tháng phôi phai
Đã lâu ta chẳng hỏi thăm nhau
Nên quá khứ mới trở thành hoài niệm
Chuyện tình xưa sao mà em giấu diếm
Để tình anh năm tháng cũng phai mờ
Em ngậm ngùi dấu dĩ vãng vào thơ
Để duyên nợ theo bọt bèo tan vỡ
Khóc cho mối duyên hờ đã lỡ
Anh quên rồi em biết phải làm sao
Em gồng mình gạt nỗi nhớ vào quên
Cả tên anh cũng nhoà trong kí ức
Nhưng con tim cứ run lên trong ngực
Thổn thức từng hồi quên khó lắm người ơi
Hà Bích