Đã lâu rồi
Đã lâu rồi cô ấy chẳng đi chơi
Cứ quanh quẩn ở nhà, lo lợn gà vườn tược
Chuyện con cái học hành, chuyện áo quần cơm nước
Mà quên mất rằng mình cần được nâng niu!
Những buổi chiều tàn vàng trong nắng đìu hiu
Gạt giọt mồ hôi rơi trên môi mặn đắng
Lại tự nhủ lòng: “mình phải còn cố gắng
Con cái trưởng thành mình sẽ được thảnh thơi!”
Gần nửa đời người nào đã được nghỉ ngơi
Chẳng mơ ước giàu sang,không xe hơi,biệt thự
Tất bật mỗi ngày phải lo toan đủ thứ
Chỉ mong ước giản đơn là được sống yên bình!
Không váy áo lượt là, không trang điểm lung linh
An phận thủ thường lo cho gia đình nhỏ
Chẳng quán xá la cà,không hẹn hò chém gió
Toàn ý toàn tâm gian khó cũng cam lòng
Sống ở trên đời ai chẳng có ước mong
Cô cũng thế,đâu phải là ngoại lệ
Nhưng mong ước của cô chỉ cần làm người tử tế
May mắn hay không thượng đế đã an bài!
Sống ở trên đời nào ai giống được ai
Ừ thì cứ lượng sức mình mà bước
Thất bại, thành công, tương lai còn phía trước
Dẫu vất vả hơn người, miễn là được bình yên!
Đã bao năm rồi, mong ước vẫn vẹn nguyên…
Minh Hồng