Đã lâu rồi chẳng còn biết yêu thương
Như hồi xưa ta vẫn thường thể hiện
Mọi xúc cảm giờ như chợt tan biến
Chỉ nỗi buồn luôn hiển hiện bên thôi
Đã lâu rồi không dám yêu một người
Bởi sợ lắm những lời yêu thương ấy
Giữa qúa khứ – hiện tại lại như vậy
Làm ta thường khó nhận thấy tương lai
Đã lâu rồi không còn biết gái – trai
Mà chỉ biết những đêm dài tăm tối
Lặng lẽ một mình khóc ướt cả gối
Tự hỏi lòng đây là lỗi tại ai ?
Đã lâu rồi chẳng biết đến ngày mai
Sẽ cùng ai sánh vai về phía trước
Đã lâu rồi ta cũng chẳng nhớ được
Bao đêm buồn mà nước mắt ta rơi
Đã lâu rồi ta quen với đơn côi
Chẳng quan tâm cuộc đời sao nữa
Đã lâu rồi ta tự khép cánh cửa
Mà tự mình ,ta sống giữa cô đơn
Đã lâu rồi ta quên mất giận hờn …
Dra Gon
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: