ĐA ĐOAN
Em mỉm cười ngay cả lúc đớn đau
Vì em không biết phải khóc thế nào cho đúng
Chỉ sợ giọt nước mắt tràn mi làm cho em ngã gục
Trong những phút giây tủi khổ của cuộc đời
Đời xô đẩy đến kiệt cùng nên em đành già trước tuổi đó anh ơi
Để giọt lệ khô chưa kịp rơi em đã vội cười khỏa lấp
Em phó thác trời ,mặc đa đoan ngửa – sấp
Đến khi trầy xướt lòng ,em lại về để úp mặt vào đêm
Anh hỏi em rằng ” có ngốc quá không em ?
Con gái mỏng manh ,yếu mềm là vốn dĩ”
Em sợ lắm anh ơi ,nếu mà trở nên ủy mị
Ngã không ai nâng ,sao vực dậy chính mình !
Sóng gió cuộc đời phủ tăm tối điêu linh
Em gào thét trong lặng thinh
Em thương mình đến tội
Mái tóc huyền đen em chải hoài vẫn rối
Bóng đổ nghiêng
Em nghiêng che buổi chiều gầy
Em lại ru mình với vạn nỗi sầu vây !
Ngọc Nhu