DA DIẾT THÁNG BA

Con chẳng thể về quê mẹ tháng ba
Thương luống cày nhớ ai bật khóc
Thương chú mèo đen nằm co mình một góc
Mắt vợi buồn khi biết mẹ cô đơn

Con chẳng thể về với mẹ được nhiều hơn
Dù con biết mẹ nhớ con da diết
Dù con biết bụi chuối nào xanh biếc
Mẹ để dành nấu bánh để phần con

Con chẳng thể về tháng ba bỗng héo hon
Chùm hoa gạo nơi góc đường rực lửa
Như mắt Mẹ ngóng trông hết lần này lần nữa
Đứa con xa bao tháng chửa về làng.

Nơi phố phường lạc bước rong hoang
Bỗng nhận ra lòng mình da diết nhớ
Quê mẹ tháng ba mùa hoa mướp nở
Như nắng vàng biêng biếc giấc mơ con.

Càng xa quê càng hiểu nỗi mỏi mòn
Của một kẻ mang phận đời lữ khách
Thương mẹ già rét nàng Bân buốt lạnh
Đợi thương yêu rong ruổi tận nơi nào

Tháng ba về cảm xúc bỗng hanh hao
Da diết nhớ mùa hoa xoan tím biếc
Da diết nhớ mùi hoa bưởi bên góc vườn tha thiết
Nhớ bậc thềm … nơi đó mẹ chờ mong.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook