ĐÃ ĐẾN LÚC TẬP LÃNG QUÊN
Hai đứa mình, ở giữa có cô đơn
Có những dỗi hờn không ai làm lành trước
Những cãi cọ không ai chịu nhường bước
Những vỡ xước trong tim, ri rỉ máu mỗi ngày.
Hai đứa mình, duyên nợ trả rồi vay
Níu kéo những tháng ngày không gọi tên được nữa
Tạo nhiều thêm những khoảng không ở giữa
Cố chấp chưa chịu buông
nên làm khổ nhau hoài.
Hai đứa mình, chẳng ai đúng ai sai
Chỉ là đôi vai gánh những điều khác biệt
Những nỗi niềm chỉ có riêng mình biết
Có tha thiết gửi trao, cũng nhận lại hững hờ.
Hai đứa mình, thôi, dừng những đợi chờ
Mỗi người nên tìm những bến bờ riêng lẻ
Trái tim ai cũng yếu mềm, nhỏ bé
Đau đủ rồi, đừng giằng xé, thêm đau.
Dừng lúc này để những tháng ngày sau
Gặp lại nhau còn cúi chào bình thản
Kể cho người kia nghe về cuộc tình viên mãn
Đã đến lúc tập lãng quên
để hạnh phúc lại mỉm cười.
Lê Hồng Mận