Đã đến lúc nên quên đi tất cả
Sau bao năm cứ mải miết đắm chìm
Người đâu nhớ, người quay lưng vội vã
Hà cớ gì mình ghi khắc trong tim!?
Đã đến lúc nên đổi thay tất cả
Học đứng lên sau vấp ngã, lỡ lầm
“Người không gặp lâu ngày thành người cũ”
Đừng với tìm, đừng ước nữa trăm năm.
Đã đến lúc nên học buông tất cả
Tham, hận, sân si của kiếp vô thường
Mai nhắm mắt xuôi tay về đất mẹ
Ai rủ lòng bố thí chút tình thương!?
Đã đến lúc nên nhìn đời thấu đáo
Học lắng nghe, cất bớt cái tôi vào
Chuyện đã qua không cách gì thay đổi
Chấp nhận nhẹ nhàng, khép lại nỗi đau.
Đã đến lúc nên học sống chậm lại
Nở nụ cười trong vắt như trẻ thơ
Đừng mang nặng những u buồn hoang hoải
Trĩu bên lòng khuất lấp cả giấc mơ.
Đã đến lúc thương mình rồi, ta ạ!
Và bao dung với tất cả lỗi lầm
Chuyện lớn lao cũng xem như hạt cát
Nhẹ tinh thần, thanh thản cả thân tâm.
Kimmi