Sáng thức dậy thấy cuộc gọi đêm qua
Từ một số lạ mà quen, đã từng trông chờ hoài mà chẳng thấy
Những tưởng lòng sẽ vui nhưng lại buồn biết mấy
Hóa ra là, người vẫn còn vấn vương
Đêm thao thức hoài, định gửi một tin nhắn “còn thương”
Soạn rồi xóa đi, viết rồi lại để yên ở đấy
Giá như người ở gần đây, giá như người trông thấy
Để thêm một lần được ôm chặt, để một lần nữa lại được yêu thương
Có những người vẫn còn rất thương nhau
Nhưng lại chẳng biết giữ lấy nhau để nỗi buồn kéo về, vây lấy
Có những người biết rằng sẽ rất đau nhưng vẫn lựa chọn rời xa nhau đấy
Chúng mình là những kẻ thật lạ, có phải không?
Bước đến nơi nào để niềm vui lấp đầy những khoảng không?
Chọn cách xa nhau, sao vẫn còn luyến lưu để nặng lòng thêm chứ?
Chúng mình bây giờ đã là quá khứ
Cần được lãng quên để thôi xót xa khi đêm tối tìm về.
Tâm Di