Đã bao giờ, anh làm thế này chưa?
Nhìn lên trời cao để thôi trào nước mắt
Buộc trái tim ngủ im đừng thắc mắc
Chấp nhận hợp tan là lẽ thường tình
Đã bao giờ, anh buồn đến lặng thinh?
Mà ngồi khóc lòng đau quặn thắt
Trầm ngâm suy tư dưới đèn trời hiu hắt
Xót thương mình, day dứt ruột đau
Đã bao giờ, anh thử nói một câu?
“Anh xin lỗi” lỡ làm em đau khổ
Đã bao giờ, anh thẹn lòng thấy tủi hổ?
Vò nát tim em, đổ lỗi tại trời cao
Chuyện bắt đầu như một giấc chiêm bao
Nên kết thúc khi giấc tàn tỉnh mộng
Tại tim em yếu mềm nên rung động
Bắt đền ai, hay tự trách chính mình
Tại người ta hứa hẹn chung tình
Em khờ khạo nên tin là chân thật
Tại người ta nói lời đường mật
Mật ngọt chết ruồi, đã biết vậy lại còn tin…
Sương Mai