Cuối thu rồi mà lá vẫn cứ xanh
Không muốn lìa cành vì yêu thương sâu đậm
Thu không vàng lá còn tha thiết lắm
Vẫn ngát xanh vẫn say đắm nồng nàn
Nào cứ đâu, thu là phải lá vàng
Dẫu không heo may thu vẫn dịu dàng quyến rũ
Đôi tình nhân vẫn bên nhau tình tứ
Và yêu thương vẫn cứ rủ nhau về
Không còn yêu thương thì hè cũng tái tê
Tim giá lạnh mặc mùa hè nóng nực
Không yêu thương xuân về cây không nảy lộc
Tình nhạt phai nên gió, lốc tràn về
Và lòng người khi đã hết say mê
Chỉ hoang vắng mặc thu về lãng mạn
Trời trong xanh, vui gì khi tim ta vết rạn ?
Chiều hắt hiu mặc lãng đãng mây hồng
Khi bên nhau, khi hát khúc tình nồng
Vẫn ấm áp mặc bão giông gào thét
Dẫu mưa rơi vẫn thấy trời rất đẹp
Bởi tỉnh yêu vốn dĩ phép nhiệm màu
Xuân hạ thu đông nào có khác gì nhau
Khi tim ta nhuộm thắm màu tình ái
Khi xa nhau thì cả trời quan tái
Chỉ còn nhớ nhung hoang dại cả cõi lòng
Nguyễn Cao Toàn