Cuối tháng tám mình hẹn hò em nhé
Kẻo thu tàn lặng lẽ lá vàng rơi
Dẫu biết rằng còn xa cách đôi nơi
Câu thơ viết cũng rã rời nhung nhớ.
Nhưng em ơi đôi ta là duyên nợ
Trọn đời này sẽ nhung nhớ nhớ nhung
Thời gian trôi đâu có đến tận cùng
Yêu thương đó lạnh lùng chi cho tội.
Cuối tháng tám phải chăng thu cũng vội
Rớt rơi chiều hờn dỗi tím hoàng hôn
Nửa cuộc đời hỏi ai dại ai khôn
Chiếc lá khô vô hồn theo cơn gió.
Anh lại gửi vần thơ về nơi đó
Mong cho người luôn ửng đỏ bờ môi
Luôn bình yên cho ánh mắt rạng ngời
Trái tim yêu trọn đời vương vấn nhớ.
Cuối tháng tám vần thơ tình dang dở
Gửi cho người…….
Anh đã lỡ ….
Vấn vương!
Hồng Giang
Bình luận Facebook