Dấu yêu à thấm thoắt hết tháng năm
Đêm giật mình chưa nằm trời đã sáng
Câu thơ tình cứ vấn vương bảng lảng
Em đâu rồi lơ đãng cánh phượng rơi.
Có phải rằng tại hai đứa hai nơi
Nên tháng năm cứ nửa vời héo hắt
Hay là do đóa bằng lăng tím ngắt
Nên chiều buồn nắng tắt đợi hoàng hôn.
Nửa đời rồi nào thấu hết dại khôn
Đêm cô đơn bồn chồn trong nhung nhớ
Hình bóng ai khiến tim anh trăn trở
Anh dại khờ dang dở cả vần thơ.
Cuối tháng rồi mà sao cứ ngẩn ngơ
Từ bữa ấy đợi chờ người không tới
Cánh bằng lăng tím ngắt chiều vời vợi
Câu dỗi vần nghĩ ngợi đến hanh hao.
Cuối tháng rồi nơi ấy có khát khao
Hình bóng ai….
Lạc vào…..
Vương vấn nhớ!
Hồng Giang.
Bình luận Facebook