Nào em hỡi… về tô son, điểm phấn
Nở nụ cười, lau ngấn lệ nhòa mi
Khúc lương duyên lệch nhịp tiếc làm gì
Cho thân héo, tâm sầu bi khổ ải.
Thôi nào em… đừng ngoái đầu trông lại
Những dại khờ luyến ái của ngày qua
Trước mặt em khoảng trời rộng bao la
Đang đón đợi em mở lòng ra đó.
Dọn nỗi buồn rồi buông đi… em nhé !
Để trái tim thanh lý hết niềm đau
Cho mầm xanh bật nảy những khát khao
Cây hạnh phúc sẽ kết nhiều trái ngọt.
Có nếm trải những vị đời đắng đót
Mới biết mình cần thương xót bản thân
Biết bỏ đi những ái ố si đần
Lòng hoang lạnh sẽ lại tràn nắng ấm.
Cười lên nhé… nụ cười em đẹp lắm
Làn môi tươi như cánh thắm hoa hồng
Ký ức buồn hãy cất vào sâu thẳm
Yêu cuộc đời… yêu mình nữa… biết không…?!
MỘC MIÊN