CUỐI ĐÔNG

Gió se sắt cây Bàng khoe lá đỏ
Khẳng khiu cành cơn gió khẽ chênh chao
Tháng mười hai đầy vương vấn khát khao
Bờ môi ấm ngọt ngào đăm đắm nhớ.

Anh với em phải chăng là duyên nợ
Nửa đời còn trăn trở với tình thơ
Một dòng tin ai trông ngóng đợi chờ
Năm canh vắng thẫn thờ trong khắc khoải.

Hay là do vần thơ tình khờ dại
Để gió mùa tê tái buổi tàn đông
Thời gian trôi đem năm tháng chất chồng
Gò má thắm cứ ửng hồng mong đợi.

Hai chúng ta còn xa nhau vời vợi
Dấu yêu à đừng nghĩ ngợi đắn đo
Bến sông kia vẫn mãi mãi đợi đò
Mùa xuân tới âu lo rồi cũng hết.

Chiều cuối đông nắng mưa còn thêu dệt
Bài thơ tình…..
Chờ câu kết…..
Hanh hao !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook