CUỐI ĐÔNG

Cuối đông rồi trời bỗng lạnh thấu xương
Hàng cây đứng nép bên đường run rẩy
Hình như nắng hóa lười không muốn dậy
Hay trốn đâu mà chỉ thấy sương mờ

Gió thét gào thấm lạnh cả vần thơ
Da diết lắm những câu chờ câu đợi
Trên lối cũ ai ngóng trông mòn mỏi
Nén bâng khuâng khi năm mới cận kề

Cỏ may màu tim tím dọc triền đê
Nằm nghe sóng vỗ về ru bờ cát
Đàn chim trắng đã mấy mùa phiêu bạt
Có tìm về trú ẩn những ngày đông?

Phím thời gian như nước chảy theo dòng
Tờ lịch cuối nhắc lòng bao ước nguyện
Kia cuộc sống vẫn từng hồi xoay chuyển
Cuối năm rồi… mọi chuyện… ước bình an.

Nguyễn Hoài Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook