NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Những cuộc gọi cũng thôi từ dạo ấy
Và thế đấy như vậy mình lặng im
Chẳng một ai chịu nhận lỗi về mình
Cứ như vậy vô tình thành khoảng cách.
Cũng từ ấy mình trở nên lạnh nhạt
Kẻ vô tâm… Người hờ hững chẳng màng
Bao lâu rồi không một lời hỏi thăm?
Hai chúng ta càng xa xăm thêm nữa.
Cuộc tình mình có lẽ đành dang dở
Ta có duyên nhưng nợ thì lại không
Hai chúng ta như đường thẳng song song
Thì bao giờ ta chung đường, chung bước?
Lời chia tay không một ai nói trước
Mình cứ thế lặng lẽ lướt qua nhau…
Diệp Thanh Tâm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM