Có đi qua một cuộc tình lầm lỡ
Mới hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh
Chớp mắt thôi là mọi thứ tan tành
Cả trời yêu cũng hóa thành đất sỏi
Người mạnh mẽ hay yêu mềm cũng vậy
Thấy chênh vênh thấy cô lẻ đau lòng
Yêu vạn lần rồi tan vỡ ước mong
Trái tim nào mà không bằng máu thịt
Càng đậm sâu càng mặn nồng khăng khít
Càng yêu thương càng day dứt cồn cào
Đừng nói rằng tôi ổn lắm không sao
Ai cũng sẽ ôm một trời hỗn độn
Bởi chát đắng ta đâu người mong muốn
Ta đâu người lựa chọn sẽ dừng chân
Lâu đài vui chẳng xây lại một lần
Nên chúng ta mãi trở thành dang dở
Có đi qua những cung đường quên nhớ
Mới hiểu rằng có những thứ rất đau
Sẽ rất lâu mới có thể bắt đầu
Sống an yên sau tháng ngày bão nổi
“Có lẽ thế tình yêu không có lỗi
Lỗi ở người đã vội vã quay lưng”
Người Viết Thơ Đau
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM