Cuộc đời con lật đật là một chuỗi những sai lầm,
Nhưng nó vẫn âm thầm đứng lên và làm lại,
Cuộc đời con người không đủ dài để ủ ê cho những ngày thất bại,
Sao còn chưa biết đứng lên!
Nếu biết phía trước chỉ là vực thẩm hay vách núi chênh vênh,
Hãy quay trở về điểm bắt đầu và tìm một hướng đi cho riêng mình thật mới,
Suy nghĩ kĩ càng cho những điều trong thì tương lai hay những gì sắp tới,
Ngoảnh lại một lần để lấy thêm nghị lực cho biết bao điều gian khó sẽ xảy ra!
Nếu vẫn chưa đi đến đâu thì đừng nghĩ đến việc sẽ quay về nhà,
Vì căn gác bình yên chỉ dành cho những kẻ đã bôn ba quá nhiều và già phai, hai thứ tóc,
Đá mài nhiều chưa chắc sẽ thành ngọc,
Nhưng có ý nghĩa hơn một hòn lăn lóc chỉ mang dấu vết..của thời gian!
Điều giản dị không phải thứ mà ông trời rảnh rỗi tặng ban,
Mà là sau những trái ngang tự thấy hồn mình nhẹ,
Là sau những bồng bột và khát khao của tháng ngày tuổi trẻ,
Ta thấy yên bình với những điều đã có được hôm nay…
Cách ghi dấu sự trưởng thành của nhành cỏ, thân cây,
Là thứ màu xanh mà thời gian mang lại,
Cách ghi dấu sự trưởng thành của con người đôi khi làm ta sợ hãi,
Là giọt nước mắt rơi khi chợt hiểu chuyện đời…
Nên đừng trách kẻ già hồn đôi khi vẫn còn con trẻ đó,
người ơi!
Thuý Nhân