CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ
Anh đừng nhạt như thế nữa có được không?
Sao không ôm em vào lòng rồi vỗ về mỗi khi em khóc.
Dù em không phải kim cương hay quý như vàng ngọc,
Nhưng em là con gái duy nhất của Cha Mẹ kia mà.
Anh đừng im lặng như thế nữa có được không?
Hãy nói gì đi hay trách em vài câu cũng được.
Chỉ mắng yêu thôi chứ chuyện chúng mình phải đâu trò cá cược,
Thắng thua được gì hay vô tình ta lại trượt mất nhau.
Anh đừng buồn như thế nữa có được không?
Dẫu em kém duyên lại chưa đủ dịu hiền như anh mong muốn.
Nhưng em biết dung hoà để được anh yêu thương và chìu chuộng,
Sâu tận thâm tâm mình em chỉ có mỗi anh là niềm an ủi lớn lao.
Chỉ cần anh mỉm cười như thế mỗi khi ta được ở bên nhau,
Em không chắc là bé mèo ngoan nhưng sẽ không gầm gừ như hổ.
Cứ ở phía sau lưng vòng tay ôm rồi hôn lên cổ,
Cuồng nhiệt nồng nàn thôi mình đổi chỗ để thoả nỗi khát khao.
À! Có nghĩa là em sẽ ôm anh thật chặt từ phía sau…
Tường Vy Tiểu Thư