CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
Mẹ cõng lưng chiều trên đôi vai gầy guộc
Tia nắng mặt trời đốt cháy sạm da lưng
Vết thâm thời gian in hằn lên khuôn mặt
Gánh cả cuộc đời lem lấm bụi phong trần
Đôi chân mẹ đi cỏ mòn in dấu bước
Tạo thành đường con được đến tương lai
Lời mẹ ru đưa cánh võng thương hoài
Sương trắng nhuộm làm phai màu mái tóc
Bếp lửa đêm chong đèn khuya trằn trọc
Năm canh dài ngồi khóc nhớ thương cha
Mái tranh rơm che tạm lúc tuổi già
Thân bói cá nửa đời qua lam lũ
Sông mồ hôi đổi lấy từng bát gạo
Chạy đồng xa gánh nước dạo cho người
Theo lưới chiều nhặt lấy cá nằm rơi
Bày ngõ chợ rã rời thu bạc cắc
Mẹ ở vậy kể từ khi bố mất
Giấu nụ cười tắt lịm trước vành môi
Đàn con thơ khôn lớn đã đi rồi
Chiều mẹ cõng chiếc nôi buồn lơ đãng..
Nghĩa Trần