Ai cũng có nỗi buồn riêng khép nín
Dấu trong tim những đau đớn muộn phiền
Lời chân thật đôi khi không thể nói
Gởi vào thơ một chút nỗi niềm riêng
Bờ biển xưa một mình tôi ngồi khóc
Tiễn đưa người ở lại lòng biển sâu
Sống và Chết, đường đi không chung lối
Nhớ thương nhau thoáng chốc bạc mái đầu
Trăng viễn xứ buồn hơn trăng quê Mẹ
Đời lưu vong lưu lạc cánh chim chiều
Cây sầu đông lớn dần theo nỗi nhớ
Giấc mơ tàn chín rụng trái sầu đau
Hai mươi năm nỡi buồn vẫn còn đó
Đêm tối về trăn trở giấc cô liêu
Mộng Nam Kha bây giờ tôi mới hiểu
Muộn màng rồi đau đớn nỗi niềm riêng
Ai cũng có nỗi buồn riêng khép nín
Buồn tôi đây, buồn em ở nơi nào
Nhánh sông đời rẽ nhánh chia trăm ngã
Đường em về có thấy hạt mưa sa.
Sgecstasy