Mẹ ơi…
Con được tin quê nhà mình lại bão
Miền cằn cỗi nơi bao nhiêu mảnh đời nương náu
Lại thêm một lần chẳng thể bình yên.
Ti vi đưa hình bao mái tranh nghèo tan tác ngả nghiêng
Con rùng mình nhận ra những con đường quen thuộc quá
Màu nước dữ cuộn nhào từng đồng chiêm, gốc rạ
Cơn gió gào xé nát chuyện mưu sinh!
Con đứt ruột chắp tay ngóng vọng đất quê mình
Cúi mặt giận chính con đã từ lâu không chịu nhớ
Đô thị phồn hoa nuôi những bước chân học đòi lầm lỡ
Để bây giờ con thảng thốt trông nhà bằng tất cả niềm tin.
Mẹ từng bảo người ta không thể chỉ sống bằng niềm tin
Nhưng sự thật người ta vẫn cần nhiều niềm tin để sống
Bão tố, gian truân đúc thành dải miền Trung khát vọng
Một tay chống trời
Tay tần tảo cưu mang!
Con giật mình giữa xứ người lắm hoa mĩ, giàu sang
Tự dưng thấy thèm tô dưa môn chua kho vài con trắm cỏ
Bữa cơm lửng lơ chạy theo cha lùa bầy trâu năm đó
Năm đó…
lũ cũng trắng cả một vùng…
Tự dưng nhớ bờ cải nhỏ mẹ gieo giữa nắng hạn cực cùng
Dạy con với lũ em về bài học bao dung khắc khổ
Những mầm cải phải xanh lại bao lần giữa miền giông tố
Từng cây cải kiên cường nuôi con lớn
Mẹ ơi!
Đau khổ thay mà dân quê mình vẫn chẳng chuyện bỏ dời
Thương đất thương đai đã nghìn đời cha ông giữ
Manh áo, gói mì lần nữa gom về từ tứ xứ
Con mừng lòng người mình vẫn đẹp giữa đau thương!
Chỉ mong ước quê mình một cuộc sống bình thường.
Ngọc Hoài Nhân