Cứ ngỡ người sẽ đến…mùa đông
Tôi chờ mãi đã ba mùa lặng lẽ
Những gót chân in
giữa con đường
…rất nhẹ
Gió hanh hao thổi buốt những bậc thềm
Giá có người
ngồi sát cạnh bên
Cười thật khẽ
Những ngày trời trở gió
ngồi kể cùng tôi những chuyện đời
bé nhỏ
Kệ hết gió mưa, ngoài khung cửa…chắc buồn
Tôi còn u sầu
Người còn những cô đơn
Đời còn những cuộc hợp – ly sắp sửa
Chữ yêu thương bỗng ngừng thôi viết nữa
Điều giữ bấy lâu nay sao hóa ngập ngừng
Tôi đã tiến về người ngàn bước, ngàn bước chân
Chỉ một lần thôi, nếu người quay nhìn lại
tiến về tôi, một bước
Rồi mãi mãi
…tôi sẽ bên người dù biển cạn trời thay
Giá một lần thôi, người hiểu lòng này
À… một lần thôi đừng cố tình không hiểu
Mùa đông hanh hao sẽ chẳng còn vắng thiếu
Nhìn phố đông vui chẳng còn thấy chạnh lòng.
Nhung Nhái