NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cứ ngỡ đã quên hết
Hình bóng người trong tim
Nhưng chỉ mình ta biết
Nhớ thương vẫn đi tìm.
Cứ ngỡ sau xa cách
Sẽ yêu nhau nhiều hơn
Nào đâu trời oán trách
Chỉ thêm những giận hờn.
Cứ ngỡ sau giông bão
Ta sẽ lại bình yên
Nhưng lòng mang sầu não
Chất chứa những muộn phiền.
Cứ ngỡ ngày nào đó
Ta người gặp lại nhau
Nụ cười tươi sẽ nở
Nào ngờ… vẫn nhói đau.
Hoàng Hiền