Cứ mỗi lần khi tôi bắt đầu yêu
Lại mang theo rất nhiều điều lo sợ
Đời không sợ lầm chỉ là sợ lỡ
Lại một lần ngộ nhỡ để rồi quên!
Cứ mỗi lần tha thứ rồi cách xa
Người tưởng là nhà nhưng thật ra không phải
Mỗi lần như thế tôi bắt đầu e ngại
Và hoài nghi cuộc đời!
Tự nhủ lòng rồi sẽ bình yên thôi
Sau cơn mưa bầu trời luôn khoáng đãng
Rằng mối tình kia chẳng qua là tai nạn
Những lo sợ vô thường!
Cứ mỗi lần như thế chuyện yêu đương
Là chuyện buồn cười làm vừa vui, vừa khóc
Là chuyện dành cho trẻ con, người ngốc
Chứ chẳng dành riêng cho mình!
Cứ mỗi lần khi thấy được bình minh
Tôi lại thấy nắng tà khi ngày tắt
Sống được bằng những niềm vui lụm lặt
Cóp nhặt trong tiếng cười của những kẻ vô tư.
Trưởng thành ở đâu… khi hạnh phúc từ từ
Thành những điều quá nhỏ!
Thúy Nhân