NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cứ lưu luyến vào mùa cúc họa mi
Những tháng ngày lết mình trôi chậm rãi,
Gió thở dài kéo vệt nắng bay đi.
Đám mây xanh vương vấn cúc họa mi,
Và hơi ấm cũng vơi đi một nửa…
Gió và mây chưa bao giờ than thở,
Nhọc nhằn này hãy ở lại bình yên.
Để khoảng trời mỗi lúc lại là riêng,
Để mây – gió ngày càng thêm xa cách.
Đố ai định nghĩa, thế nào là “bất hạnh”?
Là gần nhau chẳng biết nói điều chi,
Là không khí thấm đẫm mùi chia li,
Là chẳng có gì để vui cùng nhau nữa.
Gió chẳng biết mây xa xôi cách trở,
Mây chẳng rõ mình nên ở hay đi?
Cứ lưu luyến vào mùa cúc họa mi,
Cứ e ấp làm đau nhau như thế…
Lại Thị Hồng Phúc