Cái Cảm Giác Còn Thương Nhưng Chẳng Thể Bên Nhau Nữa…
Ai cũng ghét cô đơn như thể nó là một thứ không thế nào chấp nhận được trong cuộc sống bận rộn của họ. Nhưng họ đâu biết rằng rồi sẽ có lúc họ cần một khoảng trống một không gian riêng để suy nghĩ hay đơn giản là để thư giãn sau bao bộn bề của cuộc sống. Đó là lúc họ cần sự cô đơn và em cũng vậy
Em yêu anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời nhưng có vẻ như hai ta quá khác biệt về suy nghĩ. Chia tay anh là điều đau đớn nhất em từng làm. Cái cảm giác còn thương nhưng chẳng thể được bên nhau khiến em như hoàn toàn mất phương hướng.
Khi ta yêu nhau lúc nào cũng có nhau đi bên nhau trao cho nhau những cái nắm tay cùng nhau về nhà sau những buổi học. Em nhớ những ngày mưa anh và em đội mưa nắm tay chạy thật nhanh vào quán nào đó chỉ để trú mưa.
Bây giờ khác rồi chỉ còn mỗi em, đi đâu cũng một mình. Những ngày đầu em thật sự rất buồn. Em thật sự rất cô đơn. Nhưng anh biết không thật nực cười sau một thời gian ngắn em lại cảm thấy rất thoải mái thoái mái đến lạ thường. Thậm chí em cảm thấy nó như một cái hố đen vũ trụ cứ cuốn lấy em vào trong.
Em thích cảm giác một mình đọc sách vào mỗi buổi chiều sau một ngày vật vả với sự đời. Em thích đeo headphone ngồi trên chuyến xe buýt nhìn những ngọn đèn đường và làn người đông đúc hối hả nhòe dần sau ô cửa kính xe vào những ngày mưa.
Mọi thứ dường như chậm lại khi em cuốn mình vào trong nỗi cô đơn của riêng mình, mặc cho ngoài kia có hối hả thì lòng em vẫn bình yên một cách lạ thường. Em cho rằng đó là sự trưởng thành, sự trưởng thành của riêng em.
Sưu tầm