Ngần ấy năm xa cách biệt hai nơi
Anh nơi đó thế nào, đã bình yên, hạnh phúc?
Thời gian trôi tưởng chừng như có lúc
Đã quên được anh, nhưng chẳng thể một lần.
Hôm nay trở về nơi chốn cũ bâng khuâng
Em đưa mắt tìm anh trong vô vàn nỗi nhớ
Hàng cây xưa, con đường quen những chiều nào gặp gỡ
Đáp lại là những vô tình, im lặng đến chênh chao.
Những lúc chạnh lòng, em tự hỏi vì sao
Năm tháng ấy mình vì đâu ly biệt?
Để nhớ thương cứ cuộn trào da diết
Còn thương nhau sao chẳng thể tương phùng?
Con đường anh đi, em chẳng thể theo cùng
Để hoàng hôn nhuộm màu buồn chiều tiễn biệt
Bài thơ xưa em cũng vì anh, thôi viết
Đoạn kí ức buồn đôi lần khép lại để anh yên.
Vô tình hôm nay sau những chuyện ưu phiền
Em lại để mình lạc về nỗi niềm xưa cũ
Dòng tin hỏi thăm, bao lần em do dự
Ấy vậy mà lúc gửi đi, thu lại đã muộn màng.
Xin lỗi anh vì những câu chuyện dở dang
Em lại nhắc trong một chiều yếu lòng chợt nhớ
Anh bình yên chưa sau những tháng ngày dang dở
Hạnh phúc chưa, cho cả phần em anh đã nợ trong đời?
Mỹ Nhiên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM