NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Con sẽ về quê mẹ chiều nay
Để đắm mình trong vị say ngày Tết
Chiều hai mươi chín rồi bước chân người mỏi mệt
Kẻ viễn xứ tha hương chỉ mong mỏi trở về
Con thấy vạn thọ khoe hoa trên những nẻo đường quê
Nhà nhà quê mình bỗng đẹp hơn trước đó
Hương bếp lửa quyện đưa vào trong gió
Vương vấn lòng con suốt cả những đêm dài
Cửa ngõ nhà mình Ba trưng mấy chậu mai
Đã bắt đầu nở một vài bông khoe sắc vàng rực rỡ
Đàn gà vương mình, tỉa lại lông, đã qua rồi gió trở
Mong ước mùa xuân đem nắng ấm chan hòa
Có lẽ đến đây hạnh phúc đã vỡ òa
Con thấy mùa xuân như ngập tràn trong lồng ngực
Ôm lấy mẹ, và nụ cười của Ba thân thương hết mực
Mùa xuân về trong căn nhà nhỏ đoàn viên…
Nguyễn Phương Trâm