Dải đất nghèo gánh hai đầu đất nước
Oằn trên vai bao mưa nắng tảo tần
Ơi quê nghèo nơi đất mẹ chờ trông
Con không kịp chiều nay về bên mẹ
Cơn bão chồng lên đau xé lòng con trẻ
Không kịp nữa rồi con mất mẹ, mẹ ơi!
Đau đớn thay bão cuốn sạch tơi bời
Con mất cha thét gào trong mưa lũ
Vợ mất chồng tang thương tràn lệ phủ
Nỗi đau này ai có thể thờ ơ!
Một câu thôi xin cho hỏi trời ơi!
Gieo oan nghiệt làm chi này trời đất?
Một câu hỏi chưa thỏa lời giải đáp
Khiến lòng con trăn trở dạ khôn nguôi
Ông trời rằng thiên nhiên nổi giận thôi
Đốt phá rừng, đồi trọc ở khắp nơi
Thảm họa này là ai gây tội, là ai?
Có phải chăng câu hỏi vẳng bên tai
Con nhất định phải trả lời mẹ ạ
Mẹ cho con hình hài này thơ bé
Dạy cho con cả trí lớn làm người
Lo học hành để có một tương lai
Sao có thể phụ lòng người… đâu nỡ
Con sẽ về nơi miền Trung thương nhớ
Tìm mọi ngọn nguồn tháo gỡ những khó khăn
Và xin người chúng con biết nguồn căn
Đau lòng cắt thì Người ơi xin đừng giận
Và ngày mai dẫu xa trăm ngàn dặm
Nhưng chúng con nhất định sẽ trở về!
Phương Quỳnh