CÒN NỮA ĐÂU? OÁN TRÁCH ĐỂ ĐƯỢC GÌ?

Đêm tĩnh lặng ta nghe mùi gió trở
Phố ngả nghiêng theo một tiếng kinh cầu
Màu hoa trắng thương linh hồn vụn vỡ
Hương nồng nàn day dứt giữa trời khuya

Đưa tay níu mảnh trăng tàn cuối ngõ
Ánh sao rơi, xa xót buổi thăng trầm
Trần gian đấy, đã biết là quán trọ
Cố chấp gì đong đếm những hờn ghen

Ngày ta biết mặt trời kia sẽ tắt
Ánh chiều buông ve vuốt chút xuân thì
Hoàng hôn ấy đã bao lần chạm mặt
Cuộc khóc – cười dang dở kẻ si tâm

Chẳng mấy chốc qua nửa đường đá sỏi
Cũng thân quen… ngậm đắng nuốt cay nhiều
Vài năm nữa, mất – còn đâu phải vội
Đến cuối cùng… vay – trả cũng bằng không

Âu duyên kiếp – chúng ta là lữ khách
Gần hay xa, tan – hợp rất vô thường
Nên có thể như máu nguồn trong mạch
Dòng chảy ngừng sau từng bận chia ly

Còn nữa đâu? Oán trách để được gì?

Thanh Sunshine

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook