NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta lạc nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Đêm cô đơn em mộng mị lời yêu
Nhưng xa quá hơi ấm anh mùa cũ
Chỉ biết tìm trong nhung nhớ cô liêu.
Có phải lạc nhau từ ấy một chiều
Ta hò hẹn nhưng anh hoài không đến?
Hoàng hôn buông chia đôi đường định mệnh
Hai nửa cô đơn không vẹn một niềm yêu.
Lối em về chốn cũ trở đìu hiu
Mùa ở lại khóc nhiều trên xác lá
Ta ngược dòng tìm đến nhau vội vã
Chưa kịp mặn nồng vội xa lạ buông nhau.
Nước mắt cạn dần từ lạc mất nhau
Em còn lại nửa niềm đau cất giữ
Đêm rưng rức thương tràn đau câu chữ
Khóc một chuyện tình nghẹn ứ tâm tư.
Dã Quỳ