CƠN MƯA CHIỀU…BẤT CHỢT !
Ta ngồi đếm giọt mưa chiều tháng bảy
Giọt ngắn dài như lệ đẫm mắt ai
Nghe tiếng mưa chợt buông tiếng thở dài
Nỗi nhớ lại ùa về trong tiềm thức !
Tình yêu đến rồi đi trong nuối tiếc
Để tim khờ vương mãi một niềm yêu
Tháng năm dài cũng chẳng thể nhạt phai
Cứ ở mãi tận sâu cùng tim nhỏ !
Qua ngày tháng tưởng nằm yên ngủ kỹ
Chợt ùa về khi ngồi đếm mưa rơi
Bao niềm yêu lại vương vấn chiều nay
Tim lắng đọng nghe thời gian gõ nhịp
Một điều ước cho con tim thổn thức
Mong quay về ký ức tuổi đôi mươi
Ta được yêu và ta cũng sẽ yêu
Để ngày sau mắt chẳng sầu lệ đẫm
Ngồi đếm giọt mưa thu rơi vội vã
Ước được là ngọn gió đến bên ai
Thắp lửa yêu thương ấp ủ bao ngày
Cho ngấn lệ chẳng còn rơi vì nhớ !
Hàn gắn lại một cuộc tình đã lỡ
Cùng bên nhau dệt lên những ân nồng
Chung bước đời giữa bể ái mênh mông
Ta viết tiếp chuyện tình không đoạn kết !
Ngọc Lê