Mẹ ơi, con muốn về nhà…
Phố đông người đêm về con buồn lắm
Chớm tháng năm nắng rót vàng ươm mật
Nhớ võng đưa hoa khế rụng sau hè
Con mệt rồi, thèm về kể mẹ nghe
“Không đâu bằng nơi quê mình đẹp nhất!”
Chẳng lo toan những bon chen thường nhật
Bát canh chua lấm láp ấm chân tình
Con thấy sợ cuộc sống phải một mình
Nơi xứ người toàn những điều lạ lẫm
Ôi chỉ ước thời gian trôi thật chậm
Thèm ấu thơ chưa từng lớn bao giờ
Tùng Nguyễn
Bình luận Facebook