Lại một năm nữa rồi, tuổi trôi nhanh quá mẹ ơi
Con đã thấy những đêm khớp xương mẹ đau đến rã rời, mẹ cắn răng xoa dầu gió
Những vết nám lan dần trên đôi má hây hây đỏ
Mẹ xinh tươi… của một thời thuở nhỏ – con mơ.
Con cũng qua rồi cái tuổi ngây thơ
Qua cái thời chỉ biết chăm chút bản thân và lo những điều viển vông, không tưởng
Vậy mà sao một cái ôm mẹ thôi, con lại ngại ngần… thấy ngượng
Để niềm thương, cứ nhức nhối trong lòng.
Con biết lòng con thương mẹ đến không thể đếm đong
Và ngàn lần chưa bao giờ mong làm tổn thương đến mẹ
Vậy mà sao con vẫn cứ dỗi hờn, cứ khóc toáng lên như một đứa trẻ
Để những hối hận muộn màng phải khe khẽ nuốt vào trong.
Mẹ của con, chắc một đời chỉ biết trông mong
Cho những người ngoài thân, mẹ xem như chính thân thể mẹ
Lo cho ba đã già, lo cho con còn trẻ
Và lo cho cả những đứa bé con sinh…
Mẹ của con, chưa một ngày lo nghĩ cho mình
Chưa một ngày đong đếm xem trên đầu thêm bao nhiêu sợi bạc
Chưa một ngày lo lắng những chiếc răng đung đưa, để lại trên hàm một hố sâu toang hoác
Chưa một ngày sợ những vết chai sần bỏng rát trên tay.
Vậy mà con lại cứ đong đếm cho con mỗi tháng mỗi ngày
Lo cho bản thân đến từng đường chân mày, đuôi tóc
Lo cho đứa con gái nhỏ mỗi đêm bật khóc
Mà quên mất mẹ già không thể bắt nhịp lại giấc ngủ vốn xa xỉ mỗi đêm.
Mẹ của con còn giấu lắm nỗi niềm
Còn buồn, còn thương, còn chiêm bao những điều cả ngày cứ lo nơm nớp
Và con thì vô vọng nhìn thời gian vèo bay như cơn gió xước qua mái lợp
Muốn lắm mà… có níu được đâu…
Con chẳng biết làm gì để gánh giúp mẹ những nỗi đau
Cứ lâu lâu lại xéo giày trên những khớp xương của mẹ
Con chỉ biết tựa vào cô con gái bé nhỏ của con, để được làm đứa trẻ
Khe khẽ bảo rằng: “Hôn ngoại đi con”.
Đơn giản vậy thôi…
nhưng lớn lên…
người ta lại để vụt mất đến tận cùng…
Lê Hồng Mận