Chiều tháng bảy trút cơn mưa cuối hạ
Mưa theo dòng cuốn chiếc lá gầy hao
Tình của ta tan vỡ tự lúc nào
Mà nỗi nhớ cứ nghiêng chao một nửa
Căn gác vắng em một mình mường tựa
Những ngày mưa có hai đứa cận kề
Ta hẹn hò nơi góc quán cà phê
Bài nhạc Trịnh ru hồn về mộng ảo…
Chiều tháng bảy giữa dòng người huyên náo
Cơn mưa buồn ai cùng dạo với em
Bờ vai run đứng tựa dưới mái thềm
Anh đi mất để sầu thêm nặng hạt
Kỷ niệm đẹp ùa về như muối xát
Tự hỏi lòng sao tình nhạt men say
Bao nhớ thương em cứ thế nhặt đầy
Rồi thầm trách ông trời gây nghịch cảnh
Mưa dù lớn nhưng rồi mưa sẽ tạnh
Chỉ còn em mang canh cánh nỗi buồn
Lời hẹn thề theo con nước trôi luôn…
Trôi về tận nơi ngọn nguồn đau khổ.
Nguyễn Thị Bích Sen