Con gái chỉ một lần đánh mất niềm tin
Họ sẽ tổn thương và khép mình ẩn nấp
Có phải em – cô gái mang nỗi buồn chất ngất
Cũng muốn giấu lòng mà trốn tránh tình yêu?
Cố chấp làm chi khi em khóc rất nhiều
Nước mắt hằng đêm đêm em rơi vì kẻ lạ
Đứng bơ vơ giữa dòng người vội vã
Tự thu mình trong góc nhỏ riêng em
Hà cớ chi để đôi mắt ướt nhèm
Khi bản thân em đâu phải người có lỗi?
Kẻ đến kẻ đi như người dưng bước vội
Sao rẽ lối nào cũng chỉ thấy cô đơn?
Thử một lần ngoảnh lại cuối con đường
Phía xa kia là dại khờ tuổi trẻ
Bỏ quên đi và mỉm cười em nhé
Nhìn phía chân trời rồi em sẽ bình yên!
Nguyễn Thanh Hằng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook