CON ĐƯỜNG NGƯỜI ĐỂ LẠI

Gom thương nhớ gửi vào miền quên lãng
Khi chúng mình đã chẳng thuộc về nhau
Những yêu thương trước đây đành trả lại
Mà chẳng thể nào hiểu được tại sao?

Con đường đó chỉ còn là nỗi đau
Khi tình yêu giờ hóa thành cát bụi
Lá rơi đầy,
Mùa khi nào lầm lũi ?
Nhìn phố giao mùa cũng nức nở chuyện xưa

Phải chăng vì tình cảm quá dư thừa
Nên người mới đem tin yêu phân phát
Phải chăng là kỷ niệm xưa đã nhạt
Để có thể níu chân người đừng đi

Người quay lưng như cánh chim thiên di
Suốt một đời kiếm tìm miền đất hứa
Ngày người đến cho ta biết chữ nhớ
Ngày người đi
chẳng để lại chữ quên…!

Để một đời ta khắc khoải, chênh vênh

Tiểu Tử HK

Bình luận Facebook